Yêu bé mèo – 0

Phần mở đầu

Tan học, Lăng Hải Phong đeo cặp sách đi ngang qua vườn hoa công cộng, nhóc nhìn thấy bé mèo đen bị buộc vào lan can sắt kia vẫn còn ở đó. Đã hai ngày trôi qua, không có ai nhận bé. Những người xung quanh đều vội vã, thậm chí chẳng có một ai liếc nhìn mèo con một cái.

Bé mèo đen với bộ lông đã sạm màu, bé xíu gầy gò ngồi trên mặt đất, cuộn tròn cơ thể như một cuộn len đen tí teo. Nghĩ rằng bé mèo nhất định rất đói, Lăng Hải Phong không nhịn được nắm chặt tay thành nắm nhỏ, nghĩ thầm: ‘Là ai chứ? Ai nỡ vứt một bé mèo con như vầy ở đây, dù không thể nuôi cũng nên đưa đến trạm nhận nuôi động vật chứ, sao lại trói bé ở lề đường để cho bé tự sinh tự diệt thế này được.’

Trời càng lúc càng tối, phải về nhà rồi, Lăng Hải Phong đứng lên.

“Meoo…” Bé mèo kêu lên một tiếng mềm mại khiến bước chân vốn sắp đi của Lăng Hải Phong phải quay lại.

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn, lại kêu tiếp một tiếng: “Meo…” Buồn tủi tràn ngập trong đôi mắt màu hổ phách, ánh mắt động lòng thế này khiến Lăng Hải Phong cảm thấy trái tim mình như bị gõ một cái. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Hải Phong như người nhận lệnh,  đi qua, cởi bỏ dây, ôm bé mèo lên.

Mèo con co người lại, rúc vào trong lòng Lăng Hải Phong, đầu cọ cọ vào đồng phục học sinh của nhóc, dáng vẻ ngoan ngoãn, ỷ lại khiến cho đáy lòng Lăng Hải Phong càng thương hơn. Cởi nút áo khoác, Lăng Hải Phong bỏ mèo vào trong áo, nhóc lại lấy tiền tiêu vặt mà mình không nỡ tiêu ra, đến cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh mì và sữa, xong mới về nhà.

Mẹ vừa thấy Lăng Hải Phong mang mèo về liền mắng, đã biết ngay là sẽ có kết quả như vầy, nên Lăng Hải Phong chẳng đáp lại lời nào cả.

Mắng thì mắng, mẹ vẫn giúp nhóc cho bé mèo ăn no, lúc cùng tắm cho bé, hai mẹ con nói chuyện với nhau.

 “Con nhặt từ đâu về đấy?”

“Ngay bên cạnh vườn hoa công cộng ạ, đã hai ngày rồi, bị trói ở đó không có ai quan tâm.”

“Nhưng con cũng đâu thể tùy tiện đem về! Chúng ta nuôi sao được, bây giờ đâu phải lúc để nuôi mèo.”

Lăng Hải Phong cúi đầu.

“Giờ nuôi mèo kiểu gì chứ, sắp phải…” Nói được một nửa, mẹ lại im lặng

 Lăng Hải Phong 10 tuổi đã hiểu hết mọi chuyện, cha mẹ sắp ly hôn, mẹ và nhóc sẽ dọn đi, nhóc phải chuyển trường. Bây giờ quả thực không phải là lúc thích hợp để nuôi một bé mèo.

“Mẹ…” Nhìn vẻ mặt đau khổ và thất vọng của mẹ, Lăng Hải Phong nuốt hết những lời còn lại ngược vào.

Ngồi trên giường nhỏ của mình, ôm mèo con, Lăng Hải Phong phát hiện bé mèo này toàn thân đen tuyền nhưng chân sau bên phải của bé có màu trắng, đặc biệt ghê.

Mèo con bám lên trước ngực Lăng Hải Phong, dường như đã ngửi thấy mùi xa cách, cái đầu nhỏ xíu không ngừng cọ cọ trên cổ Lăng Hải Phong, làm nhóc cảm thấy thật ngứa.

Vuốt ve đầu và cổ của bé mèo, thân hình nhỏ bé ấm áp trong lòng đây khiến Lăng Hải Phong không nỡ.

 Cuối cùng bé mèo vẫn bị đem cho.

 Ở trạm nhận nuôi động vật, bé mèo xoè móng vuốt mềm mại đặt lên cổ tay của Lăng Hải Phong, hình như muốn thể hiện sự luyến tiếc.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt màu hổ phách đang ngẩng lên của bé mèo, Lăng Hải Phong nhẹ giọng hỏi: “Bé sẽ đến tìm anh, đúng không? Chúng ta vẫn có thể gặp lại, đúng không….”

 ……

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.