Yêu bé mèo – 1.5

Năm

“Ê thầy, này là anh nói đấy nhé, xạo làm chó.”

“Nếu em không đến thì em làm mèo.”

Diệp Miêu không nhịn nổi gõ đũa lên tay Lăng Hải Phong: “Đã bảo là không được gọi em là mèo mà!”

“Bạn Diệp, tôn sư trọng đạo nào, sao em có thể hỗn với thầy thế chứ.”

Diệp Miêu nghiến răng với Lăng Hải Phong, trông như một bé mèo gừ người: “Cũng có thầy nào như anh đâu.”

Sau bữa cơm này xong, Lăng Hải Phong lại mời Diệp Miêu đi ăn mấy bữa nữa, trên bàn ăn, hai người thoải mái trò chuyện, vui vẻ nói đủ thứ chuyện của bản thân, Lăng Hải Phong cảm thấy Diệp Miêu càng lúc càng tin tưởng anh, ỷ lại vào anh, khiến anh sinh ra một cảm giác của việc làm anh trai.

Lăng Hải Phong từ từ nhấp nháp hương vị này, là con một trong nhà, anh luôn muốn có anh chị em để cùng làm bài tập, cùng chơi game, ăn cơm, mua sắm, dù là cãi nhau cũng tuyệt luôn, nhưng mà đây chỉ là ước mơ đã chẳng thể nào trở thành hiện thực.

Trong mắt trong lòng Lăng Hải Phong, vị trí của Diệp Miêu càng lúc càng đặc biệt, tuy quen biết chưa bao lâu, nhưng anh cảm thấy tình cảm của mình và Diệp Miêu thân thiết hơn những người bạn khác rất nhiều, những cô cậu tầm tuổi đó, từng lời nói, từng hành động đều chẳng thu hút được Lăng Hải Phong.

Hôm nay, Diệp Miêu đến học, tinh thần rõ ràng không được tốt, đôi mắt long lanh mất đi ánh sáng, Lăng Hải Phong không hỏi gì cả, lúc giảng bài cố gắng giảng kĩ hơn bình thường.

“Ăn cơm với anh đi!” Hai tiếng học thêm kết thúc, Lăng Hải Phong dọn gọn balo nói với Diệp Miêu.

Diệp Miêu không đáp, lẳng lặng đi theo sau lưng Lăng Hải Phong ra bãi xe.

Lăng Hải Phong bắt đầu lo lắng, Diệp Miêu ồn ào bao nhiêu anh cũng không sợ, với tính cách hiền hoa của anh, nhìn thấy một người thích nói thích người như Diệp Miêu tự dưng yên lặng như này, Lăng Hải Phong có hơi bất an.

Trong quán ăn, hai người gọi Unagi* và mấy món rau, Lăng Hải Phong cố gắng gợi chủ đề, hy vọng có thể phá vỡ sự yên lặng của Diệp Miêu.

​​*Unagi là từ tiếng Nhật cho cá chình nước ngọt, đặc biệt là cá chình Nhật Bản, Anguilla japonica. Unagi là một nguyên liệu phổ biến trong nấu ăn Nhật Bản.

Diệp Miêu lặng lẽ ăn cơm.

Lăng Hải Phong hỏi: “Unagi có ngon không?”

Diệp Miêu gật đầu.

“Nếu không thích thì nói với anh, lần sau chúng ta ăn món khác.”

Diệp Miêu giương mắt lên, nhìn Lăng Hải Phong: “Ê thầy, anh cũng đâu có nhiều tiền, mời em món mắc làm chi.”

Lăng Hải Phong cười, không đáp.

“Ê thầy, thầy thấy em có phải là một người rất đáng ghét không?” Diệp Miêu buông đũa xuống, nhìn thẳng Lăng Hải Phong hỏi.

Lăng Hải Phong đã hiểu ra nguyên nhân khiến Diệp Miêu không vui, cậu chắc chắn là bị người ta nói này nói nọ rồi. Qua một thời gian tiếp xúc, Lăng Hải Phong biết Diệp Miêu là một cậu nhóc khá nhạy cảm. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Diệp Miêu, Lăng Hải Phong lắc đầu: “Không, em không đáng ghét.”

“Xạo, hồi mới gặp chúng ta chả cãi nhau còn gì, anh rất ghét em.”

Lăng Hải Phong cười: “Chuyện em nhắc đã qua rồi. Hơn nữa, khi ấy chỉ là hiểu lầm thôi, anh tin em không phải người như thế.”

“Giờ em có đáng ghét không?”

“Không, không hề.”

Diệp Miêu nhìn thấy sự thành thật trong đôi mắt Lăng Hải Phong, cậu an tâm.

“Sao thế? Có ai nói gì em à, em đừng để bụng. Sau này em sẽ còn gặp phải rất nhiều chuyện nữa, nếu cứ canh cánh trong lòng thì cuộc sống mệt mỏi lắm.”

Diệp Miêu chép miệng: “Em biết rồi.”

“Hay là, em nói cho anh nghe đi, nói ra thì sẽ không khó chịu nữa.”

Diệp Miêu và một đũa cơm, nghĩ ngợi cả buổi, mới nói: “Hôm nay em…cãi nhau với mẹ kế…”

Lăng Hải Phong nghe Diệp Miêu nói thì cũng biết gia cảnh anh với cậu giống nhau, đều lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc. Nhưng khác là Lăng Hải Phong sống cùng mẹ, mẹ ở vậy với anh; còn Diệp Miêu lại sống cùng bố, sau khi người bố tái hôn thì cậu có thêm bốn đứa em nữa, cuộc sống của Diệp Miêu trong nhà phải nói là khổ không kể siết.

“Em ghét bà ta vì bà ta ghét em trước. Hừ! Bà ta nghĩ gì em biết hết, chọc khoáy, đá xéo em kiểu gì em cũng không quan tâm, bà ta lạnh nhạt với em em cũng chịu được, em có phải con ruột của bà ta đâu. Ngay từ đầu bà ta đã rõ ràng thái độ không ưa em, em cũng mặc kệ. Nhưng mà em ghét nhất là cái kiểu đề phòng em của bà ta, cứ hễ em ở nhà là mắt bà ta cứ đảo lia lịa, nhìn em chằm chằm như canh chừng.” Diệp Miêu cúi đầu nói, giọng nói lạnh lùng lại bất lực.

“Nên là…em ghét nhất bị người ta hiểu lầm em, không tin tưởng em.” Diệp Miêu nói, cậu siết chặt nắm tay, “Em làm sai thì chửi em, đánh em, em chịu hết; còn không phải lỗi của em thì đừng có động đến em!”

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.