Yêu bé mèo – 1.6

Sáu

“Đi học đều là nhờ tiền học bổng, nhưng em không phải người thông minh, ở trường có biết bao nhiêu người có thành tích tốt chứ. Người ta nói lãnh được học bổng chính là vinh dự cho sự nỗ lực bỏ ra, còn với em thì nó là tất cả…” Diệp Miêu nói một tràng, bực bội hoá thành uất ức, tựa như một chú mèo bị bắt nạt, gương mặt nhỏ cúi gằm.

Lăng Hải Phong nghĩ đến chính mình, tiền học bổng thật cũng rất quan trọng với anh, có thể học được hết đại học đều nhờ có nó cả.

“Em muốn để dành một ít để làm sinh hoạt phí nên phải đi làm thêm, mà làm thêm thì không có thời gian học.” Nghĩ đến kì thi đại học, tinh thần của Diệp Miêu lại căng thẳng tiếp.

Lăng Hải Phong vốn tưởng Diệp Miêu là con nhà có điều kiện, một cậu ấm kiêu ngạo được cưng chiều, đi làm cho vui, sắp thi đại học sợ trượt nên bỏ tiền thuê gia sư. Giờ nghe cậu nói anh mới biết mình đã hiểu lầm cậu rồi. “Kiêu ngạo” là ấn tượng đầu tiên của Lăng Hải Phong với Diệp Miêu, nhưng giờ cậu trong mắt anh đã chẳng còn như thế nữa, cậu trai Diệp Miêu miệng mồm có hơi phô nhưng con người kiên cường biết bao, lại còn sống trong một gia đình phức tạp như vậy, cậu e dè với người khác cũng là lẽ đương nhiên. 

Lăng Hải Phong hiểu ra rồi, lần đầu tiên gặp, Diệp Miêu đi giày chiến trắng chiến đen không phải là bọn rich kid đu trend mà là vì Diệp Miêu không có tiền mua giày mới, chỉ dành mang bừa hai chiếc thôi. 

“Ba em chắc cũng không thể lo nổi tiền cho 4 năm đại học đâu, nuôi được em đến giờ đã khó khăn lắm rồi, em không muốn đòi thêm gì nữa.” Diệp Miêu nói tiếp.

“Mẹ em đâu?” Lăng Hải Phong hỏi.

Diệp Miêu cười khổ: “Ai biết đời nhà bà ấy.”

“Bà ấy chưa từng thăm em sao? Sau khi ly hôn ấy…”

“Không! Anh đừng nhắc đến bà ấy nữa!” Diệp Miêu bực tức ngắt lời Lăng Hải Phong, cậu quay đi, vờ như đang nhìn poster trên tường.

Đôi mắt màu hổ phách của Diệp Miêu long lanh, Lăng Hải Phong im lặng.

“Thật ra, anh cũng như em…” một lúc sau, Lăng Hải Phong chậm rãi nói.

“Anh…”

Lăng Hải Phong kể chuyện của mình, cũng như Diệp Miêu, ba của Lăng Hải Phong cũng có người mới, sau đó ly hôn với mẹ.

“Ông ấy cho mẹ anh một số tiền, rồi thuê một căn chung cư khác bảo mẹ con anh dọn đi, đã đến mức đó rồi, mẹ con anh không đi cũng không được…” 

Diệp Miêu chớp mắt, im lặng lắng nghe.

“Sau đó anh chuyển trường, năm đầu tiên ba anh có đến thăm vài lần, sau đó không thấy nữa.” Lăng Hải Phong khẽ thở dài một hơi, nếu buồn đau trong lòng có thể trút ra như hơi thở ra thế này thì tốt biết bao, “Mẹ anh tìm được việc làm, hai mẹ con cứ thế sống tiếp, một mình bà nuôi anh ăn học, đã ngần ấy năm rồi…”

Diệp Miêu bỗng nói: “Anh giỏi hơn em nhiều.”

Lăng Hải Phong tự cười mình: “Có lẽ thế nhỉ.” Ngừng một chút, anh lại nói: “Mẹ anh tốt với anh lắm. À! Đúng rồi, mẹ anh nấu ăn ngon lắm, hôm nào em đến nhà anh ăn cơm đi.”

Mắt Diệp Miêu sáng lên: “Thật ạ? Đến nhà anh á?”

“Ừ.”

“Ê thầy, anh không lừa em đó chứ.”

“Anh hứa mà.”

Đi xe bus về nhà, trước mắt Lăng Hải Phong liên tục là đôi mắt long lanh sáng ngời của Diệp Miêu.

Hoá ra…em ấy là như thế…tự dưng cho mình một tấm áo giáp bằng sự kiêu ngạo và bất cần, một mình bước đi không quan tâm đến những lời gièm pha của người khác. Nhưng ở một góc nhỏ không ai thấy, bé mèo một mình lại mang theo một trái tim yếu đuối và cô đơn.

Hiểu cậu nhiều hơn, hảo cảm của Lăng Hải Phong đối với Diệp Miêu càng tăng thêm, chỉ cần hễ nghĩ đến đôi mắt to tròn màu hổ phách, gương mặt nhỏ nhắn kia, anh sẽ bất giác muốn chạm lên khuôn mắt ấy, muốn ôm lấy cậu vào lòng để bảo vệ. Một tuổi thơ khổ cực như nhau làm Lăng Hải Phong cảm thấy Diệp Miêu chính là bản sao của chính mình, cảm giác thân thuộc cũng nhiều hơn. Diệp Miêu không cảm nhận được hơi ấm gia đình nên Lăng Hải Phong mong rằng bản thân sẽ là hơi ấm cho Diệp Miêu, làm cậu hạnh phúc, vui vẻ, anh muốn đối xử với cậu thật tốt.

Lúc tạm biệt, hai người nhìn nhau cười.

Nước mắt của hôm qua, cứ để cho ngày mai đi.

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.